Chia sẻ của học viên : khó khăn khi vừa vào đại học và cách vượt qua!

Khó khăn gặp phải khi vừa vào đại học và cách mình vượt qua

Những kỉ niệm đẹp ở trường Nhật ngữ

Mình là một du học sinh tự túc sang Nhật từ năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT và có trình độ tiếng Nhật tương đương N4. Vì đã quyết định sẽ sang Nhật từ sớm nên mình không thi đại học ở Việt Nam. Nhưng mình vẫn luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó có thể bước vào cánh cổng đại học như bao nhiêu bạn sinh viên khác. Vì vậy, dù biết là vất vả mình đã lên kế hoạch sẵn là sau khi tốt nghiệp trường Nhật ngữ mình sẽ học lên đại học.

 

Tuy xuất phát điểm của mình không cao, nhưng trong thời gian học tại trường Nhật ngữ minh may mắn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô từ khi luyện thi JLPT, thi EJU đến việc lựa chọn trường đại học phù hợp với khả năng của bản thân, chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn… và rất nhiều việc linh tinh nhỏ khác nữa nên cuối cùng mình đã đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Trong thời gian mình đi làm thêm mình từng gặp gỡ khá nhiều bạn có hoàn cảnh, xuất phát điểm giống mình khi còn ở Việt Nam nhưng vì chẳng may chọn phải trường Nhật ngữ có chất lượng không tốt mà đến khi tốt nghiệp chỉ có thể học lên semmon hay học dự bị đại học. Bởi vậy, theo mình việc lựa chọn trường Nhật ngữ cũng quan trọng không kém việc chọn trường đại học. Mình vẫn luôn biết ơn những thầy cô tại trường Nhật ngữ nơi mình từng theo học vì nhờ có các thầy, cô mà mình được từng bước đến gần với giấc mơ đại học của mình hơn.

 

Khó khăn đầu tiên khi vào đại học

Từ khi trở thành sinh viên đại học cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều. Mình không chỉ có mỗi việc đến lớp nghe giảng, như hầu hết các bạn sinh viên khác mình phải tự sắp xếp cho mình lịch học hàng ngày. Ngoài ra, phải cân bằng thời gian giữa việc làm thêm, đi học và tham gia câu lạc bộ ở trường. Mọi việc bắt đầu trở nên khó khăn khi khối lượng kiến thức mới mà mình buộc phải tiếp thu cứ không ngừng tăng lên. Dù trước khi vào đại học mình đã cố gắng tự trau dồi tiếng Nhật của bản thân và có sự chuẩn bị về mặt tâm lý nhưng mình vẫn bị sốc khá nặng về việc bản thân không thể theo kịp bạn bè. 

 

Do thiếu kiến thức nền tảng có những giờ học mình hoàn toàn không hiểu được giáo viên đang giảng về vấn đề gì nhưng lại ngại không thể giờ nào cũng nhờ giáo viên giải đáp thắc mắc, mà nhiều lúc mình cũng không biết mình nên hỏi về vấn đề gì vì mình có quá nhiều vấn đề không hiểu. Có lúc mình cảm thấy kiến thức mình có chỉ là kiến thức của học sinh cấp 2 nhưng lại buộc phải học chương trình dành cho sinh viên đại học vậy. Mình cứ cố thuyết phục bản thân sẽ cố gắng tự tra tài liệu, đọc sách tham khảo để tìm hiểu thêm nhưng vừa học, vừa làm, vừa phải hoạt động câu lạc bộ khiến mình hầu như không có quá nhiều thời gian để tự bổ sung vào những lỗ hổng kiến thức ngày càng lớn của mình. 

 

Mọi thứ cứ trôi qua cho đến khi mình phải đối mặt với kì thi cuối học kì đầu tiên. Mình gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy kết quả mình trượt hai môn, trong đó có một môn là 必修科目(ひっしゅうかもく)ーđây là môn mình buộc phải đỗ trong thời gian học năm nhất thì mới đủ điều kiện lên năm thứ 2. Điều này đồng nghĩa với việc nếu học kì sau mình tiếp tục không đỗ môn này thì mình sẽ phải học lại một năm. 

 

 

Vượt qua khó khăn

Đến lúc này mình nhận ra bản thân không thể cứ mãi mơ màng như vậy nữa, mình không thể làm gia đình thất vọng, không thể để bao nhiêu tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể được. Mình quyết định sẽ giảm giờ làm thêm để tập trung cho việc học, sẽ tra tài liệu, đọc sách tham khảo, hỏi bạn bè, thầy cô về những gì mình không hiểu nhằm nắm được toàn bộ kiến thức trong tuần đó chứ không để dồn kiến thức sang những tuần sau như trước đây nữa. Vậy là cứ hễ có thời gian rảnh mình đều sẽ lên thư viện trường để ôn bài, tra tài liệu, làm bài tập…Mình còn chụp hình lại nội dung trong sách giáo khoa bằng điện thoại để tiện xem những lúc trên tàu. Mình vốn không giỏi ở những môn phải ghi nhớ nên có những lúc mình gần như muốn bỏ cuộc vì không thể nhớ quá nhiều kiến thức mới được, đặc biệt lại phải ghi nhớ và diễn đạt lại những kiến thức đó bằng tiếng Nhật chứ không phải bằng tiếng mẹ đẻ. 

 

Những lúc như vậy mình lại nhớ đến gia đình mình nhiều hơn, nhớ đến vẻ mặt vui mừng của  mẹ khi mình báo tin đỗ đại học, nhớ đến lời dặn dò của cha “con hãy cố gắng học tập, đừng làm thêm nhiều quá, phải giữ gìn sức khỏe con nhé”. Nhà mình vốn chẳng giàu sang hay dư giả gì nhưng để mình có được những thứ tốt nhất cha mẹ mình đã hy sinh rất nhiều, mình tự nhủ mình không thể để cha mẹ phải buồn lòng, lo lắng thêm nữa, phải để cha mẹ tự hào về mình. Con đường này là mình tự chọn, nên mình không thể bỏ cuộc giữa chừng được! Mình cứ không ngừng cổ vũ bản thân như thế từng ngày từng ngày một.

 

Lần này, nhờ sự tập trung cao độ và có kinh nghiệm từ thất bại lần trước mà mình không để trượt bất cứ môn nào ở kì thi cuối kì nữa. Thật may mắn là bao nhiêu cố gắng của mình đã không uổng phí, mình cuối cùng cũng thuận lợi trở thành sinh viên năm 2. Lần này, mình hiểu rõ mình không thể lơ là như trước đây mà phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đến giờ, khi đã là sinh viên năm 4 mình vẫn giữ thói quen nội dung học được trong tuần nào sẽ cố gắng nắm vững trong tuần đó, nếu không hiểu thì phải tra tài liệu hoặc nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè ngay để không xảy ra trường hợp có quá nhiều vấn đề không giải quyết được như học kì đầu năm nhất nữa. Mình hiểu rằng con đường phía trước còn rất dài và có thể còn nhiều khó khăn khác đang chờ đợi mình phía trước nhưng mình tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp chỉ cần bản thân kiên trì. Vì vậy, nếu bạn đang trong hoàn cảnh như mình thì đừng vội bỏ cuộc bạn nhé.

 

 

DANH MỤC :